Văn bản
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 38
Số lượt truy cập: 2920894
QUANG CÁO
BẠN THÂN 11/18/2016 9:53:05 PM

Hai từ nghe thật gần gũi, thân thương lắm có phải không? Nó là thứ tình bạn vượt xa cả bạn thường, bạn xã giao và đôi khi còn hơn cả tình anh- chị em một nhà ấy chứ. Thế giới này rộng lớn lắm, con người xung quanh chúng ta thì lại nhiều vô số kể. Để tìm được một người bạn “đồng cảm, có thể sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn hay cùng nhau san sẻ hạnh phúc dù thứ hạnh phúc đó có mong manh, nhỏ bé vốn là để vun đắp tình cảm cho nhau”, khó tìm lắm.

Nếu một ngày nào đó, bạn tìm ra được nhưng rồi vột vụt mất, liệu bạn có tiếc không? Con người, trong cả cuộc đời, biết bao là thứ đánh mất đi, có thể là tiền bạc, có thể là của cải, hạnh phúc gia đình, tinh thần hay tâm hồn,… và kể cả, đó là một tình bạn.

Phương Ngọc cũng trong trường hợp như thế, cũng từng có một người bạn thân, cái khoảng thời gian đó, tuy không hẳn là ngắn ngủi, cũng chẳng quá dài để gọi là tựa như tri kỉ. Nhưng ngần ấy thời gian cũng biết bao trong sáng, đẹp đẽ và là cả một khối kỉ niệm mới ngày nào hãy còn trôi qua nhẹ nhàng.

             Cô bạn ấy tên là Linh, thân hình nhỏ nhắn, trong con mắt Ngọc, cô bạn luôn luôn đáng yêu như vậy.

Ngày ấy! Ngọc chuyển trường từ thành phố Hồ Chí Minh ra học tại một làng quê. Cái cảm giác bạn bè nhìn nó bằng ánh mắt lạ lẫm, không mấy thân thiện khiến Ngọc cảm thấy bị thiếu tự tin, sợ sệt. Và rồi, nó quen một đám bạn nữ rất tinh nghịch. Trong đó có Linh. Linh lúc ấy trong mắt nó là một cô bạn cận thị, làn da ngăm đen và mái tóc xơ rối, tóm lại là chẳng có nét gì đặc biệt. Cô bạn nhẹ nhàng lên tiếng:

-         Giọng Thành phố nghe hay thật!- Cô bạn rảo mắt nhìn nó.

Nó cảm nhận Linh rất muốn làm quen với nó. Nhưng nó… thì lại không. Nó thậm chí còn khó chịu với điều đó. Nếu thử suy nghĩ, một đứa như nó vừa mới cởi bỏ nhưng chưa “dứt khoát” cái tuổi hồn nhiên của một đứa trẻ để mon men sang lứa tuổi phát triển, cái suy nghĩ của nó còn non nớt lắm, nhất là khi vẫn còn quen hơi thở của thành phố, bỗng chốc thay đổi với môi trường mới, không có nhiều ngôi nhà lớn hay cao ốc chọc trời, trong mắt nó, mọi thứ ở đây trở nên thật tầm thường- ngay cả đó là một cô bạn mới bình thường, chẳng có nét gì đặc biệt.

Kể ra, thời gian cũng thật kì diệu, mới thoáng chốc trôi qua, cái xa lạ, thẹn thùng ngày nào nhanh chóng biến mất đi, Ngọc hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Nó bắt kịp với mọi thứ thật dễ dàng, kể cả cách cư xử thế nào, tâm hồn, vật chất, mọi thứ đều thay đổi, nó bắt đầu thích nơi ở mới, nào là không khí làng quê trong lành,người thôn quê thân thiện và cả những người bạn tốt quan tâm đến nó. Chỉ riêng… Linh, cho dù bề ngoài nó luôn tỏ vẻ thân thiện với cô bạn. Bởi chẳng có lúc nào là Ngọc không khinh thường cô bạn. Trong mắt nó, cô bạn thật xấu xí. Nó luôn thân thiện hơn với những người bạn đáng yêu, thậm chí là gạt đi hình bóng cô bạn kia, bỏ ngoài tai những lời mà Linh nói, và tỏ vẻ rằng mình chỉ vô tình không nghe thấy thôi.

Có những cuộc chơi do đám bạn kia hay do Ngọc tổ chức, tất nhiên là luôn có mặt Linh( vì Linh luôn muốn gần gũi với Ngọc hơn). Và nó cũng chưa bao giờ hoan nghênh sự tham gia của cô bạn cả. Nhiều lúc nó chỉ xem cô bạn như vô hình, để rồi cô bạn cứ ngồi một mình, cười một mình và lủi thủi đi về lúc nào không hay. Cô bạn ấy có buồn không? Nó nào biết? Nó chỉ nhìn vẻ ngoài, nó chê, nó ghét, nó đánh giá, chẳng bao giờ chịu thay đổi . chỉ cho đến lúc…

Cơn gió se lạnh của đầu mùa thoảng nhẹ qua từng khe lá, lần đầu tiên nó cảm nhận được mùi vị của “mùa đông”( là như thế nào?). Lúc ấy nó vẫn trẻ con lắm, hay đám bạn xung quanh nó chẳng khác gì. Chúng trẻ ấy rất thích bãi cát trắng mang từ biển vào để xây dựng. Cứ chiều chiều, dù lạnh đến mấy, chúng nó đều thì thào rủ nhau ra bãi cát trắng rộng lớn phía sau trường học để thỏa sức nghịch( chúng nó đâu còn bé gì đâu). Một ngày nọ, các bạn của Ngọc đều bận học thêm, còn Ngọc thì “thích bãi cát trắng”, chỉ mỗi Linh là không bận  gì, thế là nó đành rủ Linh đi chơi- đây là lần đầu tiên nó mở lời rủ cô bạn đi đâu đó. Có lẽ lúc ấy cô bạn hạnh phúc dữ lắm- nó nghĩ thầm như thế.

Rồi hai đứa ngồi cạnh nhau trên cát trắng, hiếm khi chúng nó mới mở lời với nhau thân thiết đến như thế, mỗi lời nó cô bạn thốt lên đều khiến nó bật cười khanh khách. Thậm chí nó vô thức đáp lại, hay góp thêm một vài câu chuyện đùa. Chẳng hiểu thế nào nhưng hai đứa ấy bỗng chốc hợp nhau đến lạ. Rồi nó tự nhiên đem những bí mật mà nó chưa từng tiết lộ với ai để nói với cô bạn, còn Linh, cô bạn lại rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc mọi bí mật, hay góp ý, hay đồng cảm rồi lại hứa giữ kín mọi bí mật của nó( tim nó bỗng hạnh phúc  vô cùng)…Có vài lần, cô bạn này lại còn trêu Ngọc, nó “tức giận” rượt đuổi cô bạn, và hai đứa lại vấp phải cát mà ngã lăn ra cười khằng khặc. Nó còn vui chí quay phim lại cảnh hai đứa vui đùa với nhau nữa chứ.

Khoảnh khắc ấy, vì mùa đông mà, mặt trời chẳng bao giờ ló dạng nói gì đến cảnh hoàng hôn lãng mạn, đẹp đẽ, trời cứ thế mà tối om om. Hai đứa ấy mệt thở chẳng còn ra hơi nữa. Cô bạn rủ nó ngồi “thì thầm” một lát, nó “Ừ”.

-         Mệt rồi! Nói cũng mệt nữa! – Nó bảo.

-         Thế ngồi cạnh nhau im lặng thế nay cũng tốt mà. Mình sợ không có lúc nào như hôm nay nữa.

-         Sao vậy, Linh?

-         Bởi vì, mình cảm nhận… trước giờ… bạn không ưa mình!

Câu nói của cô bạn bỗng làm nó chột dạ, nó im thin thít như bị ai vá miệng. Nó thấy bản thân như vừa bị vạch ra bộ mặt thật, bộ mặt của con nhỏ giả dối, khác xa so với những lời nhận xét mà bạn bè trong lớp dành cho nó: rằng nó thân thiện, rằng nó tốt bụng lắm, và cũng chưa bao giờ phân biệt đối xử. Đúng vậy, nó chưa từng thích Linh, thậm chí trước đó với nó, Linh như một cái gai, muốn nhổ đi mà cũng không thể được. Cũng giống như xương rồng ấy, gai chằng chịt, thật đáng sợ, chỉ cần chạm tay vào một cái gai thì cũng vướng phải nhiều gai xung quanh cái gai mà ta chạm. Nhưng hôm nay, suy nghĩ của nó về Linh hoàn toàn thay đổi. Làm sao để nó có thể nói ra điều mà trước đây nó ghét phải thừa nhận. Làm thế nào để nó giải thích cho cô bạn ấy khi cô bạn đã nhận thức được cái điều hiện hữu trong tâm địa của nó.

-         Xin lỗi! – nó ngập ngừng, khó nói nhưng rồi cũng phải thốt lên.

-         Không sao đâu!- Cô bạn nghẹn ngào một chút- Ước gì mình sinh ra xinh đẹp hơn, trắng hơn nữa. Lúc đó mình sẽ không phải tự ti, không còn ai trêu đùa mình nữa. Mình ghét cuộc sống này lắm, con người thì nhiều, nhưng ai ai cũng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đen xì, xấu xí. Nếu họ không tiếp xúc, thì làm thế nào, họ biết mình tốt hay xấu?

Ngọc đứng sững người, khóe mắt bỗng cay xè, nó như nhận ra được điều gì đó trong tiềm thức. Nó cảm thấy trước giờ nó rất ích kỉ, hóa ra nó không tốt đẹp như những lời người khác ca tụng, nó cũng tầm thường như bao người phàm tục khác, chỉ biết nhìn về cái đẹp, cái vỏ bọc hào nhoáng mà đánh giá một con người qua vẻ ngoài. Cái con người thích nước sơn hơn đễ ý đến gỗ tốt như bản thân nó liệu có xứng đáng để nhận lời khen từ bao người- nó dằn vặt mình. Nó nắm chặt bàn tay cô bạn, bạn tay lạnh lắm, cô bạn cúi gằm mặt, nước mắt ướt cả gò má, nhòe cả sống mũi. Ôi cuộc đời, những con người tốt đẹp thế này, lại bị chôn vùi trong cái thân xác xấu xí, đen đúa này sao?... Còn nó, lần đầu tiên, nó thấy yêu thương Linh đến thế. Lần đầu tiên, nó biết đồng cảm với nỗi khát khao đổi thay của một ai đó. Và lần đầu tiên, nó nhận được từ con người tốt đẹp ấy một bài học quý giá.

Tự nhiên trời lắc rắc vài hạt mưa, mưa lạnh lắm, nhưng có phải mưa như muốn nhắn nhủ, một tình bạn sắp bắt đầu hay không?

Kể từ ngày ấy, Ngọc và Linh gần gũi với nhau tự lúc nào chẳng hay. Chúng nó hay kèm kèm bên nhau lắm. À! Chúng nó đã trở thành bạn thân với nhau rồi cơ đấy.

Nó càng lớn, càng trở nên trầm tính đi,làm gì cũng thích một mình, mọi thứ nó làm luôn bị mắc “lỗi”, bù lại , nó rất siêng năng. Linh thì lại khác, cô bạn càng lớn càng khá lười biếng, nhưng cởi mở hơn, làm việc gì cũng hoàn hảo tất. Hai đứa như sinh ra là để làm bạn với nhau, để bù trừ cho nhau, lấp đi lỗ hổng mà nửa kia còn thiếu.

Có những ngày hè, trời nóng oi nồng tưởng chừng như đang nằm gọn trong lò thiêu, nó và Linh cùng nhau đi mua những cây kem mát lạnh. Thế nhưng chưa đầy mười phút, cây kem tan chảy đi thành những giọt nước đặc như keo. Trời nóng cũng đáng sợ thật.

Chiều chiều, chúng nó rủ nhau ra ngoài đồng ruộng hóng mát, tận hưởng vẻ đẹp của một ngày sắp tàn. Cái nắng hè nóng như lửa đốt cũng dịu đi khi về chiều, gió mát rười rượi thoảng qua mái tóc bay bồng bềnh hai bên vai nó. Ngày hè là những ngày lúa chín vàng khắp ruộng đồng, mọi người ai nấy đều gặt lúa, rơm vàng nhuộm khắp đường quê, nó lại dị ứng với mùi rơm, cứ mùi này bắt vào mũi, nó hắt hơi không ngừng. Nó và cô bạn lại cứ đạp xe đi thật xa tránh khỏi nơi có rơm. Bánh xe đạp cứ thế xoay tròn, mãi không ngừng, dù là trời đã xế.

-         Đi đến vùng đất mới a?- Nó hỏi đùa.

-         Mình chỉ thích những nơi quen thuộc thôi.

Mặt trời tắt bóng hẳn,trên cánh đồng xa, chỉ còn bóng hai đứa ngồi bên nhau im lặng. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng hai đứa thì thầm to nhỏ. Tiếng ve “re…rét” ở đâu đó đông đúc, nhộn nhịp, đánh thức cả một bầu trời đêm.

Những khi một trong hai đứa có chuyện buồn, nó và cô bạn có thể ngồi cạnh nhau hàng giờ mà chẳng cần nói với nhau một câu nào. Hay những khi hai đứa “nổi cơn” lười biếng, nó đến nhà Linh và cùng cô bạn nằm dài trên giường, nghe đi nghe lại một bản nhạc ưa thích nào đó, rồi thích chí lại cùng nhau ngân nga theo lời nhạc, thỉnh thoảng một trong hai đứa hát sai lời hay trật nhịp là lại phá ra cười.

Thế rồi, trong khi cái oi bức của mùa hè vẫn còn đó, nhưng những ngày tựu trường cũng tới, trên sân trường, rực rỡ màu phượng tươi đẹp như những ngọn đuốc, thắm màu khăn quàng đỏ. Ngọc cùng cô bạn chạy nhảy, vui ngày đến trường. Hai đứa vẫn học cùng lớp như ngày nào, lại tham gia cùng một môn chuyên- địa lí. Cho dù tính cách có trái ngược nhau cách mấy đi nữa nhưng chưa bao giờ lệch hướng đi- nếu như đó là một con đường.

Sau giờ học thêm, kể cả một buổi chiều nắng đẹp nào đó, nó cùng cô bạn rủ nhau ra quán ăn thưởng thức xúc xích chiên, bánh ngọt, thì thầm với nhau đôi ba câu thì cười khanh khách đến độ muốn vỡ cả quán. Thi thoảng trường cấp ba tan học, hai đứa ngắm nhìn những anh lớn cấp ba rồi lại khen chê đủ kiểu, đôi lúc còn thẹn thùng lắm vì nhận ra cả hai chúng nó đều lấy cớ ra quán ăn chỉ để “ngắm”- yêu thích cái đẹp là điều đương nhiên… Hơn nữa, chúng nó luôn mơ ước sớm học cấp ba, được tự do làm điều chúng nó thích, được mang tà áo dài, hay chững chạc hơn. Thật ra, hai đứa lúc đó cũng đang học năm cuối cấp hai. Ngẫm nghĩ lại ba năm làm bạn thân, vui, buồn, tổn thương có đủ. Vì có Linh, niềm vui của nó luôn nhân đôi, nhân ba, còn nỗi buồn thì vơi đi, có lúc chẳng còn gì để buồn mới thật đáng tiếc. Hay đôi lúc, hai đứa tổn thương vì nhiều thứ lắm, tình cảm gia đình, mâu thuẫn bạn bè trong lớp, kể cả chính do cô bạn hoặc nó gây ra. Giận. Rồi chẳng đứa nào chịu nhìn mặt nhau, nhìn nhau là lại muốn bật khóc thôi. Nhưng cái giận, cái tổn thương cũng chẳng thể tồn tại lâu, bởi chỉ cần hai đứa còn là bạn thân.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng đó thì kì thi chuyển cấp tới, ai cũng bận rộn cho ôn thi. Nó luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn. cứ mỗi khi như vậy, Linh lại động viên, nỗi sợ của nó vơi đi rất nhiều. Đôi khi nó lại sợ vì một chuyện khác, nó luôn không ngừng hỏi cô bạn:

-         Bạn định thi trường cấp ba nào?

-         Mình đang phân vân lắm!

Đúng vậy, nỗi sợ của nó chính là phải xa người bạn thân. Mặc dù cuộc đời, không có gì là không thay đổi, tình cảm con người là thứ khó có thể giữ vững trước những tác động của cuộc đời. Nó đã từng rất mệt mỏi khi phải quen với làng quê mộc mạc, giản dị, rồi nó tìm được một người bạn cũng phải qua nhiều nỗi buồn, mới có lấy. Ấy vậy mà bây giờ,nó lại sợ rằng không bao lâu nữa,nó phải một lần nữa tự làm quen với mọi thứ. Vì vậy nó sợ lắm, khi mất đi cô bạn mà nó thương yêu, hay sợ, có thể ai đó sẽ cướp đi người bạn thân duy nhất của mình- nguồn tin tưởng, chỗ dựa tinh thần thứ hai sau gia đình- điều đó khiến nó sốt ruột vô cùng. Nhất là vào cái ngày, cả lớp nhận đơn tuyển sinh, cô bạn hì hục viết thông tin vào giấy. Còn nó, nó lại thập thò sau lưng cô bạn ,ngó lui ngó nghiêng, trong lòng thì thấp thỏm. Đến đoạn, cô bạn điền xong thông tin trường Phổ thông muốn đăng kí, nó bỗng reo lên, giọng mừng rỡ khôn xiết:

-         A! Linh! Mình cũng đang định đăng kí học trường này!

Linh nhìn nó, nụ cười triều mến làm sao, cô bạn đưa đơn tuyển sinh áp sát con mắt nó, dường như muốn bảo nó “nè! Nhìn rõ đi! Là thật đấy”. Linh nhẹ nhàng nói:

-         Vì chúng ta cùng chí hướng, chẳng phải trước giờ luôn như vậy, hay sao?

Rồi hai đứa thi vào trường với số điểm cao, và lại học cùng lớp. Cái ngày đầu tiên chúng nó đặt chân đến cổng trường cấp ba, ngày đó trời trong xanh dịu dàng lắm, mây tỏa ra nhiều đốm trắng xóa, mây bồng bềnh trôi, Ngọc và cô bạn như hai đứa trẻ tập tễnh bước vào cái ngưỡng phổ thông ấy, mọi thứ trước mắt thật mới mẻ, khác lạ, tựa như một thế giới mới, con đường mới, con đường tương lai mở rộng dìu bước nhẹ nhàng. Nó thì không khỏi bỡ ngỡ, rụt rè. Cô bạn lại tinh nghịch níu nó chạy nhanh đến lớp học mới.

Năm cấp ba, hai đứa luôn tự nhận mình già rồi, bị gọi chị rồi, mới buồn chứ. Nhưng cái trẻ con á, làm sao thay đổi được, vẫn ham chơi, vẫn nghịch ngợm, vẫn chỉ cặm cụi sách vở. Biết khi nào mới vất được cái ngây ngô? Biết lúc nào mới trưởng thành được? Hai đứa muốn được lớn hơn, muốn thành người lớn, vì chắc lúc đó sẽ vui lắm. Nhưng đâu phải mọi thứ đều đơn giản như chúng nó nghĩ. Bởi cấp ba, thực chất không những là ngưỡng cho chúng nó trưởng thành, mà còn dần thay đổi con người chúng nó, cả tâm tư lẫn tình cảm, cả những suy nghĩ sẽ trở nên phức tạp hơn. Một ngày nào đó chúng nó sẽ không thể giữ vững mãi cái thơ ấu một thời được nữa. Thậm chí là cái tình bạn dính chặt như sam, ai ngờ được, rằng đến lúc nào đó cũng sẽ thay đổi hay không?

Thật vậy, khi đã không còn ngượng  ngùng, e ngại lấy làm lạ với cái ngưỡng phổ thông nữa, rồi ai nấy cũng sẽ thích nghi, sẽ nhận được nhiều thứ mới, nhất là cái lứa tuổi cấp ba, lứa tuổi không còn ngô nghê như thuở nào, để rồi ai cũng sẽ bạo dạn hơn, có bạn mới hay là hình thức vẻ ngoài hào nhoáng hơn, mối quan hệ trở nên nhiều và phức tạp hơn. Cũng như Linh, cô bạn trở nên tự tin, cởi mở, vì vậy, Linh có nhiều bạn yêu mến. Họ yêu cái tính thật thà, yêu cái tính Linh hay đem đến tiếng cười, bầu khí xung quanh cô bạn lúc nào cũng rộn rã. Còn với nó, nó ngày càng ít cởi mở, xa cách, kể cả là bạn trong lớp. Chỉ riêng Linh, thì không. Bởi nó tin tưởng cô bạn tuyệt đối.

Có những khi, nó thấy cô bạn nói chuyện nhiều hơn với những bạn khác. Nó lại chỉ cho rằng, có nhiều bạn, Linh sẽ có nhiều niềm vui, sẽ tự tin, điều đó tốt với Linh hơn chứ sao. Nhiều lúc cô bạn còn kể cho nó nghe về tình cảm mà cô bạn dành cho một cậu bạn trai. Nó cười, cuối cùng cũng có người yêu thương và quan tâm đến Linh. Linh lúc đó trong mắt nó dễ thương khó tả, vẻ ngượng ngùng, bối rối. Ôi cái thứ tình cảm ấy kì diệu làm sao, nó xuất phát từ trái tim, thuần khiết đến nỗi làm con người ta trở nên hạnh phúc. Nó thật thấy ghen tị, nhưng rồi cũng chọc ghẹo, cô bạn ngô nghê chối bay chối biến, hai đứa lại ôm bụng cười không nhịn được.

Tháng ngày cứ thế trôi qua, cái điều mà nó chẳng bao giờ muốn, nhưng nó lại chủ quan, dường như đang diễn ra, chỉ là không bùng nổ mà do chính cảm xúc, con tim nó nhận ra cái điều đó.

Linh, dường như cô bạn đã có quá nhiều bạn, chắc phải hạnh phúc lắm nên cô bạn quên mất Ngọc. Với Ngọc, cô bạn càng ngày càng thờ ơ, ít quan tâm, chia sẻ, hay thậm chí có những điều Linh đáng lẽ phải luôn chia sẻ cho nó, thì bây giờ, cô bạn lại đem nói với bạn bè khác( có lẽ là bạn thân mới) và cậu bạn trai. Nó dần nhận ra giữa Linh và nó như hình thành một vách ngăn vô hình nào đó, đủ cao, đủ dày và đủ để nó không thể nhìn thấu tâm tư cô bạn được nữa. Linh trở nên khó hiểu hơn. Rồi đến một ngày, nó thốt lên một câu làm tổn thương đến tình yêu của cô bạn, cô bạn không tiếc lời để mắng nó, xúc phạm nó. Nó tổn thương. Nó buồn. Và nó chẳng còn nói gì với cô bạn nữa. Hai đứa trở nên im lặng đến kì lạ, giống như cây cối giữa trời gió to không ngừng xào xạt lay chuyển, bỗng dưng gió ngừng, cả bầu trời, cả không gian lại trở nên tĩnh lặng, không còn ồn ào, không một tiếng xào xạt, không tiếng vu vu, mọi thứ như bất động. Hai đứa ấy ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng khó, thế là lời nói cũng kiệm hơn, tiếng cười cũng chẳng còn nữa, hiếm lắm. Một tuần… hai tuần… cứ như thế… Một tháng…rồi hai tháng… hai đứa nó, cái khái niệm bạn thân có còn không, hay là… đã trở thành người xa lạ? Cái cảm giác lúc đó, trong lòng nó, hụt hẫng lắm,mong manh, dễ vỡ như giọt nước. Cái sợi dây liên kết đó, như đứt ra, chỉ còn dính lại một sợi mong manh như sợi chỉ. Nó lúc đó, giận lắm, nhưng giận rồi chẳng thể nói được lời nào, chẳng thể xin lỗi, kể cả “chúng mình làm hòa đi”. Làm sao để có thể cười nói với cô bạn như thuở ấy? Trong phút chốc, kí ức mang màu rực rỡ về cô bạn bỗng trở nên đen trắng, không còn trong xanh như thuở ban đầu. Trong tâm tư nó, hiện lên một nỗi sợ, sợ kỉ niệm trôi tuột về một miền kí ức nào đó xa xôi lắm, rồi sẽ chẳng còn cơ hội nào để mà tiếc, mà nhớ. Bởi bây giờ, cái tình bạn của nó, đã phai tàn, tựa như ngọn nến leo lét trong bống tối, nhỏ dần rồi tắt hẳn. “Mất đi một người bạn còn đau đớn hơn mất đi một tình yêu( Revan Al- Asmari)” – liệu cô bạn có cảm thấy như nó không, cảm giác muốn tiếc, muốn níu, khó diễn tả thành lời. Hay, liệu rằng Linh có còn đồng cảm với nó như ngày nào, hai đứa buồn cùng nhau, khóc cùng nhau?

            Tình bạn thân khi dừng lại vẫn có thể là bạn tốt- Phương Ngọc khát khao, nghẹn ngào. Mặc dù chẳng còn là bạn thân của nhau nữa, Ngọc vẫn giữ mãi trong tim và để kỉ niệm đẹp đó ngủ yên. Cuộc sống vốn là như vậy, mất rồi lại có thứ mới, thứ đó có thể tốt hơn nhiều so với cũ. Nhưng còn người bạn có thể cùng bạn sát cánh, đồng cảm mọi cung bậc cảm xúc như bạn, mất rồi thì người bạn mới có tốt hơn không? Chắc chắn khó lắm phải không? Vốn dĩ một người bạn quý giá như vậy- khó tìm, khó bỏ lại, cũng khó lãng quên. Và Ngọc, cả câu chuyện của Ngọc, Ngọc chỉ muốn nhắn nhủ với chúng ta “hãy trân trọng giữ gìn khi tìm được một người bạn quý giá, đừng để đến lúc bỏ lỡ, rồi muốn tiếc cũng chẳng thể vãn hồi.

Trần Thục Phương Nghi-11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT. Nguyễn Thanh Sơn
HT. Nguyễn Thanh Sơn
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0526268065